-Canary Citron... – Gensan bật ra cái tên mà chàng nguyền rủa, từ chàng toả
ra sự chết chóc - Đừng
cản ta giết Hecates.
-Ta đâu có cản. – Canary nói tỉnh như không, dừng lại ở lưng chừng, cùng
với Gensan và Hec tạo
thành một cái tam giác khá là đều – Nào nào, ra tay đi. Ta cũng ghét cô bé
này lắm cơ, dám từ chối
ta cơ đấy. Thật là gan quá mà.
-Ngươi dám làm gì ... ? – Gensan sững lại, chợt thấy lòng mình sôi lên.
Vị tướng quân kia vẫn nhẩn nha kể lể :
-Gì đâu. Ta muốn an ủi cô ấy một chút nhưng mà dám cự tuyệt, lại còn tát
ta một cái. Đâu có bỏ qua
dễ dàng được. May có dịp này, bệ hạ cho ta mình ta ở lại coi sóc cô bé.
Ngươi mà không đến giết thì
chính ta cũng phải làm-gì-đó mất.
-Ngươi... - Cả Gensan và Hec đều giận run người, phút bình lặng của sự
thấu hiểu giữa họ đã bị tên
tướng quân ưa cợt nhả này phá hỏng hoàn toàn.
Canary mỉm cười nhìn họ :
-Ô, ngươi lề mề quá. Không nỡ giết đúng không ? Thôi thì để ta làm luôn
cho xong.