-Cậu bé ạ, cậu thật là ngây thơ. Không phải cậu nghĩ rằng đột nhập vào
doanh trại Henki lại dễ đến
thế đấy chứ ? Chỉ cần giết vài lính canh, phải không ? Nếu mà dễ như thế
thì Abalone và Almah đâu
có vong mạng. Theo ta biết, thì có một đội quân Ohlan đang bao vây ngoài
kia chờ thái tử cao quý
của Serazan đấy.
-Nghĩa là, các người biết ta sẽ đến ?
Gensan liếc nhìn Hec nhưng nàng tỏ ý không biết gì.
-Cũng gần gần như thế. – Canary đáp – Nhưng ta ước gì nó sai, rằng cậu
đến đây để đem quận chúa
đi chứ không phải giết quận chúa. Đừng vội phản đối. Gensan Solome, cậu
không-thể-giết-cô-ấy
đâu. Bởi vì cậu yêu cô ấy, còn yêu hơn bản thân cậu, yêu hơn đất nước của
cậu. Ngay từ đầu đã là
vậy rồi. Khi mà cậu đưa quận chúa của chúng tôi rời Henki thì bất kể cô ấy
có phải là gián điệp hay
không, điều đó đều nguy hại đến Serezan. Nhưng cậu bất chấp. Cậu hiểu và
cậu chấp nhận mọi điều
có thể xảy ra. Cậu yêu cô ấy còn nhiều hơn cậu tưởng. Và buồn cười thay,
anh trai cậu lại biết rõ
điều đó hơn cậu.