Mắt Gensan mở to nhưng giọng chàng đáp nhẹ như hơi thở:
-Ngươi không thể biết rõ như vậy.
Và vì nó nhẹ như hơi thở, Canary vờ chẳng nghe thấy gì, chàng nói tiếp:
-Ngay cả việc cậu định giết quận chúa rồi tự sát nữa, nó chỉ càng chứng
minh là cậu yêu cô ấy,
Gensan thân mến ạ, và rằng cậu là một kẻ ích kỷ hiển nhiên. Cậu không thể
gạt quận chúa khỏi tâm
trí như đáng lẽ phải làm. Cậu đáng-lẽ phải hiểu rõ rằng cậu là một thái tử,
sinh mạng của cậu rất
quan trọng, nếu cậu mạo hiểm đột nhập doanh trại địch chỉ để ám sát quận
chúa, một việc làm hết
sức không cần thiết vào lúc nước sôi lửa bỏng như vầy, thì cậu có thể bị
giết. Tệ hơn, bị bắt làm con tin. Nhưng cậu bất chấp, phải không ? Cậu
chọn tình yêu này, cho dù cậu có phải trả cái giá đắt như
thế nào. Ngay từ đầu, cậu đã chọn, thái tử ạ, ngay từ đầu, con tim cậu đã
chọn...
-Ngươi nói sai rồi, Canary. - Gensan lạnh lùng nói.
-Vậy ư ? Vậy nếu ta ném chiếc quạt về phía quận chúa một lần nữa, cậu sẽ
bỏ mặc chứ ?
-Ngươi sẽ không giết quận chúa của ngươi.
-Có, ta sẽ làm. Vì bệ hạ đã giao toàn quyền cho ta trong việc này. “Giết chết
Hec, nếu cần”, vậy đấy.