vờ khi bất ngờ rút kiếm cứa vào hông mình. Trước sự kinh ngạc của Hec và
Gensan, máu từ từ ứa ra
qua lớp áo choàng bị rách, Canary ôm vết thương, cười – Gensan Solome,
thái tử thật là có kiếm
thuật tuyệt đỉnh, đến như ta mà còn trúng thương như thế này... Làm sao mà
ta có thể bảo vệ, không
cho cậu đem quận chúa đi đây...
-Canary, ý ngươi là... – Hec ngơ ngác giây lát rồi nàng chợt hiểu, nước mắt
trên má vẫn còn chưa
khô, nàng thì thầm khe khẽ – Cám ơn...rất cám ơn.
Giờ thì Gensan cũng đã hiểu ra, chàng không thể tin vào điều mình vừa
thấy, nhưng nó chẳng có vẻ
gì là một trò lừa và ánh mắt chàng toả ra sự biết ơn sâu sắc khó thốt nên lời.
Rồi chàng cúi nhặt kiếm lên và đưa tay về phía Hec, nói nhỏ nhẹ nhưng
rành mạch :
-Nàng đi với ta chứ, Hec ?
Và khi nàng đặt tay vào tay Gensan, cả hai đều biết rằng họ sẽ vĩnh viễn
không bao giờ rời xa nhau
nữa, cho dù sống hay chết.
Rồi hai con người trẻ tuổi ấy, tay trong tay, vén cửa lều, băng mình vào khu
rừng bao la gần doanh
trại. Cũng như lần Canary cùng Hec tiễn Adonis, giờ đây, Canary lặng lẽ
nhìn theo bóng họ, chàng