Chàng đã đạt được cái chàng muốn cũng như Prang đạt được cái Prang
muốn. Chỉ có điều mục đích
họ khác nhau nên Yusan biết cách dung hoà cả hai một cách thật là khéo
léo.
-Nhưng lúc đó ngài đã có thể bị giết...
Thấy sự lo lắng vẫn còn vương trong ánh mắt của Ana, Yusan dịu dàng
mỉm cười rồi chàng quay trở
lại câu chuyện chính :
-Thế sau đó thì sao... ?
Rồi không để Ana bật ra câu trả lời mà thực lòng chàng không hề muốn
nghe, Yusan bỗng nói tiếp:
-Ta biết... Máu không thể đổi màu. Oán hận của một dân tộc không thể
dùng một tình yêu cá nhân
mà hoá giải được. Vì nàng đã có quyết định dứt khoát về tương lai của
chính nàng và vì ta không thể
làm gì để thay đổi điều đó ngay từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, thế nên ta
chỉ cầu mong nàng đừng
chết. Anastasia ạ, ta thực tâm cầu mong nàng đừng chết.
Cầu mong, chứ không phải “cầu xin”, vì Yusan biết mình không có đủ tư
cách cầu xin điều đó... Lời
nói nhẹ nhàng không bi lụy. Yusan đã kìm nén hết những thứ tình cảm đau
thương vào sâu trong tận