cái hôn nhẹ lên trán Ana như một lời chúc lành – Hãy quý trọng hạnh phúc
hiếm hoi mà Lachesis
ban cho nàng sau tất cả máu và nước mắt. Prang yêu nàng, nàng cũng yêu
Prang, hãy ghi nhớ cả hai
sự thật đó.
-Vương tử, tôi ...
Nhưng vương tử khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy.
-Còn ta, ta chỉ cầu mong nàng đừng chết... Nhưng đó cũng là một sự mong
chờ quá ích kỉ phải
không ?
Rồi trước khi Ana kịp nói thêm lời nào, Yusan quay lưng bước ra cửa và đi
khỏi phòng.
Ana gục mặt vào hai bàn tay rồi từ các kẽ ngón tay, nước mắt bắt đầu ứa ra
trong câm lặng. Nàng
cảm thấy nỗi đau trong trái tim mình. Cho dù Yusan không đòi hỏi gì hơn là
được thấy nàng hạnh
phúc thì Ana vẫn không thể không thấy đau đớn.
Yusan đã đến để thuyết phục nàng mở lòng ra với Prang. Dù Yusan yêu
nàng. Phải. Dù Yusan yêu
nàng.
...