-Đâu có. Tôi sao lại cố tình làm chuyện có lỗi thế với bệ hạ được.
Trong mắt Tornado, không có bất cứ sự tin tưởng nào vào câu trả lời ấy.
Nhưng Canary Citron chỉ im lặng và tiếp tục mỉm cười...
----------------------------------------------------------------
Bấy giờ, trong hàng quân, một người với ánh mắt tối sầm nhìn theo bóng
Ana khuất dần phía xa…
----------------------------------------------------------------
Khi Ana về đến Porasitus thì chiều đã ngả bóng, nàng để ngựa lại bên ngoài
rồi chạy vào hoàng
cung. Không một lính canh nào ở đó như quy định. Cả hoàng cung lộng lẫy
dưới ánh hoàng hôn giờ
chìm trong sự tĩnh lặng thanh bình. Ana không ngừng lại nghỉ một giây.
Nàng cứ chạy mãi trên các
bậc thềm đá cho đến khi chính cung Selena hiện ra với tượng nữ thần Hoà
bình dang đôi cánh trắng
hiền hoà như vòng tay rộng mở chào đón đứa con thân yêu trở về trong sự
che chở của mẹ nhân từ.
Đứng lặng trước bức tượng, Ana nhìn thấy chính vẻ thơ ngây của khuôn
mặt mình năm mười lăm
tuổi trên khuôn mặt nữ thần. Cho dù máu đã từng ướt đẫm chân tượng thì
nụ cười tuyệt đẹp vẫn