Prang bước từng bước chậm rãi về phía Ana, khi đã ở ngay trước mặt nàng,
chàng từ từ cúi xuống
và thật nhẹ, chàng lướt môi lên làn môi ướt nước mắt của nàng, một nụ hôn
nhẹ như gió thoảng qua.
-Phải, ta sẽ lấy nàng.
...
-Lúc đó ... chàng đã bỏ đi ngay... - Nàng đáp.
-Lúc đó, nàng hỏi câu “Chàng sẽ lấy em thật chứ ? ” không trôi chảy được
như thế đâu.
Ana cười khẽ. Prang vươn tay về phía nàng.
Và rồi Ana bật khóc thực sự trong vòng tay Prang, ở nơi ấy, nàng nhắm mắt
lại, nghe thấy nhịp đập
trái tim của người yêu dấu ngay sát bên tai mình và cảm thấy một niềm
hạnh phúc nghẹn ngào lan
toả theo từng hơi thở của họ giờ đây đã hoà quyện vào nhau...
Legend of Porasitus - Chương 151
Vào những ngày đầu tiên của mùa đông nơi Porasitus ấy, tuyết chưa rơi,
nhưng chiếc lá vàng cuối
cùng cũng đã kịp lìa khỏi cành trong trơ trụi và vội vã. Cỏ héo khô, hoa tàn
lụi. Mọi người như
thường lệ đón chờ cái giá rét hằng năm một cách nhẫn nại và chịu đựng.
Vốn, chẳng ai thích mùa