đông…
Chỉ riêng Selena vẫn yên ả trôi qua ngày tháng thanh bình giữa những cánh
hồng Hoàng Đế chưa
kịp úa màu… Những viên gạch đã mang màu rêu cũ kỹ, nhưng sắc hoàng
kim ánh trên từng khung
cửa, từng bậc thềm, vẫn lấp lánh như chưa từng nhoà máu và lệ của đau
thương mất mát. Trong
cung điện này, mọi thứ như ngừng già đi, ngừng héo hon, dù cho cả mùa
đông dài đằng đẵng vẫn
còn đang phía trước.
Cứ như chiến tranh và hận thù chưa một lần chạm đến tâm hồn công chúa
Anastasia.
Chỉ là, một điều gì đó đã qua đi cùng thời gian mà không ai có khả năng níu
kéo.
Ana đứng trước những bức phù điêu của nàng năm mười lăm tuổi. Nàng
nghiêng đầu, ngắm nhìn
những đường nét thơ ngây trên diện mạo mình trong quá khứ. Rồi Ana khẽ
nhíu mày khi nhận ra
chúng chẳng còn chút nào vương lại trên gương mặt nàng bây giờ, dù cho
bên ngoài thì tất cả dường
như chẳng có gì thay đổi.
Trước mặt nàng đó, là Ana của ngày đã qua, của tuổi thơ và hạnh phúc đã
không còn thấy lại được