hình được dạng. Trước mặt nàng đó, là Ana của cái đẹp thánh thiện vẫn
chưa vương bi ai oán thù.
Trước mặt nàng, một Ana hoàn toàn xa lạ, mới chỉ vài năm trôi qua mà đã
không còn thấy được chút
thân quen. Như đứng trước tấm gương và nhìn vào được sâu bên trong
mình, nơi mọi thứ chẳng còn
gì có nghĩa.
Nàng bây giờ, liệu có phải chỉ là đoá hồng Hoàng đế sắp úa tàn chỉ còn gai
nhọn?
Prang đã chơi một ván cờ với số phận. Chàng đã ở lại Porasitus và đánh
cược với Lachesis xem Ana
có đến với chàng hay không. Và, đáng lẽ khi không có Prang, nàng càng
nên mau chóng về Penla để
thiết lập binh quyền thì nàng lại bỏ mặc tất cả, quay lại Porasitus, bên
chàng. Nàng đã lựa chọn.
Prang đã thắng, như chàng đã từng luôn luôn thắng các vị nữ thần kia.
Prang cũng đã chọn. Thay vì về Penla để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi
cuộc lật đổ thì chàng lại
ở Porasitus, vùng đất nguy hiểm nhất trong các thuộc địa, để chơi trò chơi
mà cơ hội thắng chỉ có
phân nửa. Ana hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai.
-Ana, nàng không lạnh sao?