tiểu thư vào tuổi của nàng. Ana nhẹ nhàng rời khỏi khu vườn. Giữa làn khí
lạnh rất mỏng của buổi
sáng hôm ấy, trong chiếc váy lụa giản dị của một thiếu nữ bình thường,
trông nàng như một bóng ma
lướt trên bậc thềm của cung điện hoang vắng.
Prang không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng khi ý thức quay trở lại,
chàng ngạc nhiên nhận ra
mình đã không còn do dự. Trong những ngày qua, không phải chỉ riêng Ana
muốn chạy trốn con tim
mình, mà chính Prang cũng vậy. Chỉ là, tính kiêu ngạo của chàng không cho
phép mình thừa nhận.
Nhưng mà, dù sao đi nữa, hoàng đế Prang Erokin, bây giờ đã có câu trả lời
chính xác cho những gì
mình phải làm.
Tựa người vào cửa, Ana gục mặt giữa hai cánh tay, vai run rẩy. Nhưng
không có bất kỳ giọt nước
mắt nào trào ra hay một tiếng nức nở nào vang lên.
Cả ta và chàng chưa bao giờ quên…
Nhưng mà, Prang à… ta yêu chàng.
Cho dù ta chỉ còn gai nhọn của một đoá hồng kiêu hãnh sắp tàn, chàng vẫn
sẽ yêu ta đủ để bất chấp đau đớn mà ôm ta vào lòng chứ?
Có hay không?