-Vài ngày nữa sẽ không còn bông hồng nào cả. Dù kiêu hãnh đến mấy thì
chúng cũng như bất cứ
loài hoa nào khác, không chống chọi được với cái lạnh mùa đông…
Prang nhìn nàng, cảm nhận rõ ràng sự xót xa trong câu nói, dù Ana vẫn
bình thản. Đột ngột, vô thức,
chàng nắm lấy bàn tay Ana, xiết nhẹ. Không ngẩng mặt lên, nàng tiếp:
-Tay chàng lạnh quá, chúng ta vào trong đi …
“Còn tay nàng thì không có sức sống gì cả…”, Prang nghĩ mà không nói ra,
thay vào đó, chàng đáp
nhẹ :
-Đúng là trời bắt đầu lạnh rồi. Nàng cứ vào trước. Ta muốn ngắm hoa thêm
một lát.
Ana ngước lên nhìn Prang, trong một thoáng mắt họ chạm nhau, nhưng rất
nhanh, nàng nhìn sang
những đoá hoa mang sắc đỏ thẫm như máu đã khô. Không thể biết nàng
nghĩ gì trong đôi mắt xanh
thẳm bình lặng ấy, thế rồi nàng nói :
-Cũng phải. Chàng nên ngắm thêm một chút, trước khi chúng tàn dưới
tuyết…
Prang xiết tay Ana một lần cuối trước khi buông – những ngón tay không
hề mềm mại như tay các