-Jacken, ta muốn ngươi hãy giảm sát các cánh quân dưới quyền của
Cinnamon, ta muốn… họ được
hưởng sự nghỉ ngơi xứng đáng sau cuộc viễn chinh vừa rồi.
-Tôi hiểu rồi, thưa quận chúa. – Jacken cúi mình nhận lệnh và đi ra. Chàng
không có chút biểu lộ
ngạc nhiên nào như Tornado. Sự thức tỉnh của dòng máu trong Iris là một
điều chàng đã ý thức được
từ lâu. Vì, Hec cũng đã từng là một Iris của trước đây.
Trong phòng chỉ còn Iris cùng Hans và Canary. Vị tướng quân đến từ
Doxlisis phẩy nhẹ chiếc quạt
trên tay, thở dài đầy tiếc nuối:
-Vậy là không có buổi lễ mừng chiến thắng nào hết sao ?
Vẫn còn chưa hết căng thẳng do phải đối phó với Cinnamon, Iris giờ mới
chú ý đến vị tướng quân
cuối cùng trong đoàn viễn chinh. Là Canary Citron, là người mà nàng rất ít
nghe nhắc đến, ngoại trừ
việc anh ta là một người nguy hiểm. Nhưng từ Canary lúc này không toả ra
chút gì của cái gọi là
“mùi nguy hiểm”, điều đó dĩ nhiên không làm Iris thấy dễ chịu.
-Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây, tướng Citron, tại sao anh ta và Reven
vẫn chưa trở về ? Không