của vị tướng quân ấy lại vang lên, buông từng lời trôi qua không gian –
Cũng có thể, nhiệm vụ của
tôi là, giết Cinnamon chăng… ?
Nàng giật mình nhìn theo, Canary thoáng quay đầu lại nhìn nàng, để lộ một
ánh mắt cười dịu dàng.
Và chỉ một thoáng như thế, không để lộ điều gì, chàng biến mất khỏi cửa
lớn của Lesbos trang
nghiêm.
…
Iris ngồi sụp xuống ghế. Nàng không còn đủ sức gắng gượng tỏ ra bình thản
nữa. Giờ đây khuôn
mặt nàng tái nhợt và hai tay run lên dưới áo choàng.
-Quận chúa, ngài không sao chứ ? – Hans cất giọng trong lúc cúi xuống
nhìn Iris.
Iris không đáp, bên tai nàng vẫn âm vang lời nói và trước mắt vẫn là nụ
cười của Canary Citron. Đó
là một con người thực-sự đáng sợ, như lời Hec đã nói. Nhưng Iris cũng biết
rằng đó không phải là kẻ
thù của nàng vào lúc này. Tuy vậy, việc liên kết với một người như thế để
chấm dứt sự phiền nhiễu
mà Cinnamon có thể đem đến là cần thiết và vì cần thiết nên mới khiến
nàng cảm thấy sợ hãi.