-Quận chúa…
-Ta ổn. – Iris nhìn Hans, và tự hỏi, cả người này nữa, rốt cuộc thì anh ta
muốn điều gì ? Liệu nàng có nên tin anh ta không ?
-Ngài đừng để ý đến Canary, anh ta…
-Ta thực sự không muốn giết ai cả. – Iris ngắt lời.
Hans lặng nhìn vị quận chúa mới mười tám tuổi trong giây lát. Vẫn mặc y
phục trắng giản dị của
thánh điện Peregrine, trang sức trên mái tóc đen dài chỉ có vài chiếc kẹp
ngọc trai và khuôn mặt còn
chưa mất nét ngây thơ của một cô bé, Iris Ivneid Erokin rốt cuộc cũng phải
để tay mình dính máu.
Đúng vậy, cuối cùng thì Prang và Hec, hai con người khôn ngoan và quyền
lực đến thế, cũng không
thể giữ cho em gái họ không bị bàn tay tội lỗi của quyền lực chạm vào. Vì,
quyền lực, ngay từ đầu,
vốn đã đầy máu.
Hans lại thấy lòng mình quặn lại trong thương cảm. Máu liền máu, tội lỗi
không ngừng, cần quyền
lực, để sống sót. Con người vốn sống trong vòng xoay đó, mãi mãi, dù
muốn hay không.
Nhưng chàng còn chưa kịp nói lời nào thì Iris đã tiếp, có điều lần này không
phải là nói với Hans