nhiên không làm Iris thấy dễ chịu.
-Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây, tướng Citron, tại sao anh ta và Reven
vẫn chưa trở về ? Không phải là… –
Iris kiềm chế cho giọng nói không run – … đã có chuyện gì xảy ra chứ ?
-Bệ hạ và đại tướng quân muốn xem xét tình hình Porasitus, xem thống đốc
Elysium cai quản mọi thứ ra sao.
Họ sẽ về sớm thôi.
Tuy câu trả lời rất bình thường và có thể chấp nhận nhưng không hiểu sao
trong ánh mắt Canary nhìn nàng, Iris cảm thấy có gì đó rất lạ.
-Vậy sẽ không có buổi lễ nào cho đến khi hai người ấy về đến Penla. Giờ
ngươi có thể về nghỉ được rồi. – Nàng quyết định kết thúc màn nói chuyện
mệt mỏi tại đây.
Canary cười khẽ :
-Quận chúa đáng kính, thế còn nhiệm vụ nào cho tôi ?
Mắt Iris loáng lên ánh bạc, nàng khẽ cau mày:
-Ngươi nói vậy là có ý gì ?
-“Ngươi nói vậy là có ý gì”, đó là một câu hỏi người khôn ngoan dùng để
giăng bẫy, hoặc, để người bình thường bộc lộ sự sợ hãi trong lòng…
-Citron…
-Chán thật, vậy là sẽ không có rượu, không mỹ nữ ca múa… Tôi xin cáo lui
vậy, thưa quận chúa. – Canary cúi chào rồi quay bước. Nhưng Iris còn chưa
kịp thả lỏng người thì giọng nói nhẹ như gió của vị tướng quân ấy lại vang