-Vậy chính ngài ra lệnh xử tử Ja… vương phi ?
Cinnamon cuối cùng cũng đã có đủ bình tĩnh để cất giọng.
Chỉ bằng một cái liếc nhẹ, Iris cũng nhận ra tia nhìn trong mắt viên tướng
quân kỳ cựu đã thay đổi. Nó làm nàng sợ. Nhưng Iris hiểu rất rõ rằng nếu
bộc lộ nỗi sợ đó ra vào lúc này, sẽ không có ai có thể che chở cho nàng nữa,
không Prang, không Hec, chỉ có chính nàng.
-Phải. Chính là ta.
-Tôi không nghĩ rằng một quận chúa, như ngài, có quyền xử tử vương phi,
thưa quận chúa tôn kính.
Khoé môi Cinnamon hơi nhếch lên khi kết thúc câu nói, dù vậy, không có
cảm xúc nào lộ rõ trên mặt ông ta.
-Một vương phi đã lộng quyền thì không còn là vương phi nữa.
Giờ thì ai cũng có thể nhận ra ánh lửa trong mắt Cinnamon.
-Vậy, tại sao trong thư báo chiến thắng gửi cho bệ hạ, chuyện này không hề
được đề cập? Phải chăng, với ngài, việc giết vương phi của một đế chế như
Henki là không đủ quan-trọng để được nhắc đến ?
-Quan trọng chứ, và ta nghĩ, nó đủ quan trọng để có thể ảnh hưởng đến tinh
thần của hoàng huynh ta trên chiến trường. Hay … – Iris thoáng hạ đôi mắt
màu xám bạc thành một tia nhìn buốt lạnh – … ông nghĩ rằng cái chết của
một người vợ như thế sẽ không thể ảnh hưởng đến hoàng huynh của ta ?
Răng Cinnamon nghiến lại rồi ông ta quay phắt đi, không nói thêm một lời
nào, lập tức rời khỏi Lesbos.
Iris nhìn theo và khi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Hans đang nhìn. Nàng
chỉ ngần ngừ giây phát trước khi cất giọng: