Cả ta và chàng chưa bao giờ quên…
Nhưng mà, Prang à… ta yêu chàng.
Cho dù ta chỉ còn gai nhọn của một đoá hồng kiêu hãnh sắp tàn, chàng vẫn
sẽ yêu ta đủ để bất chấp đau đớn mà ôm ta vào lòng chứ?
Có hay không?
Khi mà chàng là hoàng đế của Henki ?
—————————————————————-
Trong khi đó, đại quân đã nhanh chóng về đến Penla. Họ nhận được sự
chào đón nồng nhiệt của dân chúng.
Quận chúa Iris thân chinh ra đón các tướng quân vào hoàng cung. Hơn hết,
nàng muốn sớm gặp lại Reven. Có thể Reven sẽ biết cách giúp nàng…
Nhưng Iris đã lầm. Trong đoàn quân trở về không có cả anh trai lẫn hôn phu
của nàng, mà chỉ có đôi mắt sắc lạnh của Cinnamon nhìn nàng trừng trừng.
-Quận chúa, tôi không thấy vương phi đâu. Phải chăng là, có chuyện gì
không ổn ?
Thời gian qua, Iris hầu như chỉ lo nghĩ đến phản ứng của Prang mà quên
mất vị tướng quân này. Thế nên khi đột ngột giáp mặt, nàng không khỏi bối
rối.
-Vương phi đã qua đời, thưa ngài Cinnamon. – Hans đỡ lời bằng giọng từ
tốn.
Cái tin ấy chẳng khác gì một đòn choáng váng với Cinnamon. Phút chốc
mấy chục năm tuổi tác bỗng đè nặng lên tim ông ta làm cho ngay cả thở