Ngày rồi ngày, họ mặc những y phục không cao sang cũng chẳng quyền
quý, nắm tay nhau đi trên những con phố dài, bước trên những đồi cỏ úa,
ngắm nhìn bầu trời xanh bao la và mây mênh mang, dừng lại một chút trong
gió lộng, rồi Prang sẽ gỡ trên tóc nàng những lá cỏ khô vướng lên. Và
những buổi đêm, bên ngọn lửa tí tách cháy trong gian phòng ấm áp nhất
cung điện, Ana ủ mình trong vòng tay đó, bỏ lại tất cả những u uẩn bên
ngoài cánh cửa, nơi tuyết đang rơi từng hạt, báo hiệu đã vào mùa đông.
-Hoa hồng ở đây cuối cùng đã héo rồi… – Ana nói vu vơ khi hai người dạo
trong vườn. Chỉ hai ngày sau đợt tuyết đầu tiên, những lớp cánh hoa lộng
lẫy đã dần héo úa và chuyển màu thành đỏ thẫm ánh nâu. Dù sao, không có
gì là mãi mãi. Hoa đẹp mấy rồi cũng đến lúc phải tàn.
Prang đưa tay định ngắt thử một đoá hồng lên xem, nhưng thân cây đã khô
lại, những chiếc gai đã trở nên sắc và nhọn hơn. Ngón tay của chàng bị gai
đâm chảy máu.
-Prang…! – Ana hốt hoảng.
-Không sao. Bị gai của hoa hồng Hoàng Đế đâm thì cũng đáng… – Prang
mỉm cười, xua tay – Mà có phải nàng chưa từng thấy máu bao giờ đâu?
Ngay khi vừa thốt lên những lời đó, Prang biết mình đã phạm sai lầm.
Chàng chỉ kịp nhận ra gương mặt Ana tối sầm lại trong một thoáng rất nhẹ.
Nhưng không để cho chàng nói câu xin lỗi, nàng tỏ ra như không hề nghe
thấy lời Prang :
-Vài ngày nữa sẽ không còn bông hồng nào cả. Dù kiêu hãnh đến mấy thì
chúng cũng như bất cứ loài hoa nào khác, không chống chọi được với cái
lạnh mùa đông…
Prang nhìn nàng, cảm nhận rõ ràng sự xót xa trong câu nói, dù Ana vẫn
bình thản. Đột ngột, vô thức, chàng nắm lấy bàn tay Ana, xiết nhẹ. Không
ngẩng mặt lên, nàng tiếp: