Prang đã chơi một ván cờ với số phận. Chàng đã ở lại Porasitus và đánh
cược với Lachesis xem Ana có đến với chàng hay không. Và, đáng lẽ khi
không có Prang, nàng càng nên mau chóng về Penla để thiết lập binh quyền
thì nàng lại bỏ mặc tất cả, quay lại Porasitus, bên chàng. Nàng đã lựa chọn.
Prang đã thắng, như chàng đã từng luôn luôn thắng các vị nữ thần kia.
Prang cũng đã chọn. Thay vì về Penla để có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi
cuộc lật đổ thì chàng lại ở Porasitus, vùng đất nguy hiểm nhất trong các
thuộc địa, để chơi trò chơi mà cơ hội thắng chỉ có phân nửa. Ana hiểu rõ
điều này hơn bất cứ ai.
-Ana, nàng không lạnh sao?
Nàng giật mình khi tiếng Prang vang lên và một tấm áo khoác được choàng
qua vai nàng. Ana không thở dài.
Nàng hít một hơi sâu – bất chấp cái lạnh trong không khí.
-Chàng dậy sớm thế? – Và nàng hỏi Prang một câu hỏi bình thường nhất
trên thế gian này.
Chàng cười, cũng bình thường như bất kỳ người nào nghe câu hỏi đó.
Đó là một buổi sáng hai người bên nhau ở Porasitus. Họ chào buổi sáng
nhau bằng những câu chào bình
thường. Họ chăm sóc nhau theo những cách bình thường. Họ yêu nhau như
những con người bình thường.
Không có hoàng đế và tướng quân, không có gươm đao và giáp trụ, không
có mưu toan, không quyền lực,
không cả tiếng gió rít hằng đêm, không một thứ gì phá vỡ không gian yên
bình ấy.