Hạnh phúc hiếm hoi và mong manh, chạm khẽ có thể tan vào bất cứ khoảnh
khắc nào…
Sau đó, cả hai xuống phố ăn nhẹ và trải qua một buổi tối yên ả bên nhau.
Prang kể về tuổi thơ chàng, về người tì nữ đã nuôi chàng khôn lớn. Ana chỉ
im lặng lắng nghe. Không ai nhắc gì đến những đoá hồng đã lụi tàn trong
tuyết, không ai nhắc gì đến những giấc mơ mong manh trong sâu thẳm trái
tim mình.
Nhưng Ana biết hoa hồng dù đã rã cánh thì hương thơm của nó vẫn ám ảnh
không gian.
Trời đêm nay trong vắt, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, sao dát như dải bạc.
Hơi thở đều đặn của người yêu đem đến một cảm giác ấm áp yên bình. Ana
nhỏm người ngồi dậy, nhẹ nhàng lách mình khỏi cánh tay Prang đặt ngang
hông nàng. Hoàng đế Henki chỉ hơi cựa mình song không thức giấc. Một
lọn tóc đen xoà xuống vầng trán cao. Ana nhìn và mỉm cười.
Hoàng đế của Henki hùng mạnh thực ra chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Mất đi
ánh nhìn đầy quyền uy, Prang không khác gì một công tử quý tộc vô lo
ngày ngày vẫn dạo chơi trên những con phố của Penla hoa lệ.
Nếu Prang chỉ là một người con trai bình thường như thế và Ana chỉ là một
thiếu nữ bình thường như thế, phải chăng tình yêu giữa họ sẽ không bi
thương đến nhường ấy ?
Nhưng nếu họ không là họ hiện tại thì liệu họ có cơ hội gặp gỡ nhau giữa
cuộc sống này ?
Nếu số mệnh đổi khác, phải chăng họ thậm chí không biết đến sự tồn tại
của nhau ?
Bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó. Mà, tình yêu thì không đến dễ dàng.