phong thư cũ trên tay. Chàng không thể biết cụ thể phong thư đó viết gì
nhưng nhìn sắc mặt Ana cũng đủ để chàng đoán ra phần nào điều nàng đang
nghĩ. Và, có lẽ, cả điều nàng sẽ làm.
Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi. Tuyết đầu mùa trong trắng, dịu dàng.
Prang hiểu rằng cuối cùng thì chàng cũng không thể làm điều gì khác tốt
hơn điều đã định sẵn. Thoáng cười nhạt, Prang cố gắng quên đi nỗi đau
đang hiện hữu trong tim mình.
Số phận… thật là một điều quá tàn nhẫn…
Năm ngày sau.
Prang và Ana về đến Henki. Họ cưỡi ngựa đi cạnh nhau và Prang không thể
không cảm thấy mọi chuyện đã qua là một giấc mơ khi một lần nữa, bên
cạnh chàng lại là Reven hào hoa chứ không phải nàng Ana kiêu hãnh mà u
uất bên những đoá hồng trong tuyết.
Nhưng thực ra Prang không có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện cũ vì
hầu như ngay khi đặt chân vào nội thành Penla, lập tức chàng lại trở về vị
trí của một hoàng đế, cho dù muốn hay không. Bởi trước mắt chàng giờ
đây là ba khu nhà vòng ngoài của Penla đang được xây dựng lại từ những
viên gạch đầu tiên.
Đã có một trận hoả hoạn vô cùng lớn.
Ana đến bên một người dân hỏi thăm rồi tự mình xem xét các dấu vết của
vụ cháy trước khi quay lại báo cáo cho Prang.
-Đây là kết quả của trận đụng độ đầu tiên giữa quân triều đình và quân
phiến loạn Doxlisis. Cả ba khu nhà đều cháy rụi, nhưng may mắn là không
nhiều người chết. – Nàng ngừng một lát rồi nói – Cho dù cuối cùng đã