-Đúng là sự viếng thăm của nữ hoàng Snaki khiến ta hơi bất ngờ. Không tin
nổi cô ta dám đến đây sau khi đã dám tiếp tay cho Gladiolus đánh chúng ta.
Đúng là lùi một bước tiến ba bước. Chắc chắn cô ta không đến để
chơi và chúc mừng ta đăng quang như lời nói rồi. Chỉ có điều ta chưa biết
“ba bước tiến” của nữ hoàng cụ thể là gì thôi.
“Chàng không biết hay sao? Chàng không biết cô ta bước đầu là quyến rũ
chàng, rồi lấy chàng để trở thành hoàng hậu Henki ư?” – Ana muốn gào lên
thật to, muốn nói với Prang rằng vị nữ hoàng đó chẳng tốt lành gì đâu… thế
nhưng tất cả những gì nàng thực sự làm là đáp bằng một giọng lạnh giá:
-Nữ hoàng đang chờ ngài đấy, bệ hạ. Mối quan hệ ngoại giao này cần phải
cẩn trọng rất nhiều.
-Ừ. Ngươi không phải đang giận ta đấy chứ?
-Ồ, tại sao tôi lại giận bệ hạ được. Chỉ là chuyện của quận chúa Iris ấy mà,
nó làm tôi không khoẻ lắm.
Prang gật gù ra vẻ cảm thông rồi tiếp:
-Ngươi thật sự muốn lấy em gái ta?
-Có thể nói như vậy. Quận chúa rất cần thiết cho tôi.
-Ngươi nói về em gái ta cứ như là về một thứ công cụ nào đó ấy.
Ana giật mình vì đã để lộ sơ hở như vậy, nàng liền mỉm cười giả tạo:
-Tôi đã nói là vì tôi không được khoẻ thôi mà…
-Hai người trò chuyện thân mật quá nhỉ. – Một giọng thánh thót ngân lên và
cánh cửa phòng bật mở. Nữ hoàng Dahlia Snaki bước vào trong bộ váy màu
xanh lam rực rỡ như sóng biển, nở nụ cười lịch thiệp: