-Cuối cùng thì ta cũng tìm thấy dinh thự của chàng trai hào hoa nhất vương
quốc Henki rồi. Xin lỗi, chỉ vì quá lo cho tướng quân mà ta phải đường đột
đến tận đây. Hoàng đế cũng ở đây thì thật là vui.
-Đa tạ sự quan tâm của nữ hoàng. – Ana đáp sau vài giây ngỡ ngàng – Xin
nữ hoàng thứ tội vì không thi lễ
được.
-Không sao. – Snaki ngồi xuống cạnh Prang, nét mặt rạng rỡ – Sức khoẻ
của tướng quân thế nào rồi? Lúc chàng ngất đi trên điện Lesbos mà ta cứ
tưởng mình ngã quỵ theo rồi chứ.
-Nữ hoàng cũng lo cho Reven đến thế cơ à? – Prang hỏi, xã giao.
-Ồ, hoàng đế cao quý, em dĩ nhiên là lo cho cận tướng của chàng.
Ana ôm đầu, vờ mệt mỏi rất nhiều nói:
-Tôi không được khoẻ lắm…
-Vậy thì ta và hoàng đế không làm phiền tướng quân nữa. Hi vọng chàng
mau khoẻ để có thể đưa ta dạo chơi Penla…
Nữ hoàng Snaki phản ứng cứ như thể cô ta chờ câu nói đó của Ana từ cả thế
kỷ nay vậy. Prang hơi bất ngờ
nhưng trước khi chàng cưỡng lại được thì đã bị vị khách quý của mình lôi
khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn một mình Ana với nỗi ám ảnh to lớn về
chuyện tình cảm lẫn thân phận e đã bị lộ của mình. Nàng không thích nữ
hoàng Snaki nhưng nếu cô ta không cản trở việc trả thù của nàng thì cũng
chẳng có vấn đề gì cả. Muốn lấy Prang ư? Thế thì Ana sẽ làm cô ta thành
goá phụ sớm thôi. Nàng ôm vết sẹo trên tay, quyết tâm rực lửa.