-Quận chúa… - Ana toan gọi to lên thì lời nàng bị cắt ngang bởi một tiếng
cười khúc khích vang lên từ trong những bụi hồng sau bức tường đá gần đó.
-Quận chúa? – Ana đoán dù nàng chưa bao giờ nghĩ đó là cách cười của
một người hiền thục như thế và dự
đoán của nàng sai hoàn toàn khi ló đầu nhìn sang phía bên kia bụi hồng.
Trên thảm cỏ, từ vị trí có thể nh@¬n thấy vịnh Bluebell xinh đẹp, Prang và
Snaki đang ngồi cạnh nhau và cùng cười nói vui vẻ. Mắt Ana mở to kinh
ngạc, nàng ngồi thụp xuống không để cả hai thấy mình. Trái tim nàng thắt
lại trong một nỗi lo lắng nôn nao khó tả.
“Không. Không. Bình tĩnh nào.” –Nàng tự nhủ, cố trấn tĩnh. Tay chân run
lẩy bẩy. – “Phải nghĩ đến chuyện lớn.
Phải nghĩ đến chuyện lớn…”. Song những lời nói của lí trí không thể ngăn
tình cảm đang trào dâng cuồn cuộn trong con người nàng. “Họ đang làm gì?
Họ đang nói chuyện gì?” – Đầu Ana như muốn nổ tung bởi vô vàn câu hỏi
không lời giải đáp.
-Hoàng đế… - Tiếng nữ hoàng Snaki thì thầm như làn gió mùa xuân. Ana
nín thở. Giọng nói quen thuộc của Prang vang lên lạnh lẽo vô cảm như bình
thường:
-Nàng lại có một ý tưởng ngộ nghĩnh nào nữa ư?
-Ngộ nghĩnh nhất từ trước đến giờ. Ngài nghĩ sao về việc sát nhập hai
vương quốc của chúng ta?
-Sát nhập? Với điều kiện nào?
-Chúng ta kết hôn.