Ana đưa tay bụm miệng. Một khoảng lặng đầy hồi hộp trôi qua, Prang có vẻ
suy nghĩ rất lâu trước lời đề nghị
táo bạo ấy. Cuối cùng, chàng bật cười:
-Tại sao không?
Đúng lúc câu trả lời ấy thốt ra, Ana chợt thấy má mình nóng hổi. Nước mắt.
Nàng khóc ư? Khóc! “Thật ngu ngốc!” – Nàng tự nhủ – “Đi tin những lời
ngon ngọt của kẻ thù. Mình thật là một con ngốc.” Nhưng tại sao Prang làm
điều đó với nàng? Tại sao đã nói là chỉ yêu mình công chúa Anastasia mà
lại đồng ý với đề nghị của nữ hoàng Snaki? Chẳng lẽ trong trái tim con
người ấy tiếng “yêu” đứng sau tham vọng cả ngàn lần hay sao? Mà phải rồi,
nếu coi trọng tình yêu thì năm xưa Prang đâu tàn sát Porasitus như vậy.
Và… hiện giờ nàng lấy tư cách gì mà oán trách Prang? Nàng đâu còn là
công chúa Anastasia nữa, chỉ đơn giản là đại tướng quân Reven Ping của đế
chế Henki mà thôi. Phải chăng đây là sự trừng phạt của những oan hồn
Porasitus dành cho nàng vì dám lơ là nhiệm vụ trả thù trong tình yêu?
Kìm nén tình cảm và tự cấm bản thân mình tỏ ra yếu đuối, Ana rời khỏi nơi
đó, bỏ lại đằng sau tiếng cười đùa của Prang và Snaki, bỏ lại đằng sau cả
tình yêu mà nàng từng nghĩ mình đã có. Chấm hết.