-Mọi chuyện ta đành trông cậy vào ngươi vậy, Canary ạ. Vì ta không thể
không làm điều đó, cho dù nó có làm suy yếu Henki. Ta, không thể không
giết Reven.
Cuối cùng chuyện gì đến đã phải đến. Ba tuần sau khi trở về từ Porasitus,
Ana bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.
Ngày hôm đó tuyết rơi mỏng, vào buổi sáng, Ana dậy rất sớm. Bầu trời bên
ngoài màu xám ả đạm và hơi lạnh rung trên những ngọn cây trắng muốt.
Nàng lơ đãng nhìn lên chiếc tủ cạnh giường. Trên tủ là thanh gươm của
nàng, giấu sự khát máu trong lớp vỏ hiền lành vô hại. Trong ngăn tủ bên
dưới là một lọ thuốc bột trắng mà Lazarus đem đến tối qua. Đó là thứ thuốc
kịch độc ông ta điều chế riêng cho nàng trong nhiệm vụ giết Prang.
Thực ra đây là lọ thứ ba. Hai lọ mà ông ta mang đến trước đấy đều bị nàng
gạt bỏ. Lần thứ nhất, chất độc có phảng phất rất nhẹ mùi hoa phong lữ, rất
nhẹ, nhưng vậy là quá đủ. Lần thứ hai, nó lại khiến con chó đem ra thử
nghiệm chết vật vã trong sự đau đớn khủng khiếp. Ana biết Lazarus cố tình
nhưng nàng từ tốn bảo ông ta làm lại một lần nữa với lý do, nếu quá đau
đớn khi chết, Prang sẽ gây chú ý và điều ấy không hay cho sự thoát thân sau
đó của nàng. Bất đắc dĩ, Lazarus phải tuân theo.
Giờ thì chất độc đã hoàn mỹ.
Ana không còn lý do gì để trì hoãn nhiệm vụ mà nàng phải thực hiện nữa.
.
…
.
.