-Một năm là ít nhất. Dù thế, đó vẫn là hành động điên rồ. Tôi tin Cinnamon
cũng hiểu như vậy.
-Vậy ngươi nghĩ sự huy hoàng kia giữ được trong bao lâu ?
Vừa nói Prang vừa hướng ánh mắt ra bầu không khí tiệc tùng bên ngoài,
Canary nhìn theo rồi hầu như ngay lập tức chàng hiểu ý hoàng đế.
-Ngài thực sự muốn làm chuyện đó sao ?
Prang mỉm cười. Tuy vậy, lạ lùng thay, nụ cười không dễ dàng nở trên môi
Canary như mọi khi nữa.
-Bệ hạ, điều đó… có thể khiến đế chế suy yếu đi rất nhiều, thậm chí sụp đổ.
Ngài không tiếc ư?
-Cái gì lên đến đỉnh cao thì sẽ bị hủy diệt… Nhưng ngươi nói đúng, ta dĩ
nhiên có tiếc. Vì thế, ta muốn ngươi hứa một điều, ngay khi có cơ hội,
ngươi hãy giết một người cho ta. Giết như cách một sát thủ sẽ giết…
Tuy vậy, cái tên của kẻ xấu số ấy không làm Canary thấy dễ chịu. Chàng
ghét cảm giác tỉnh táo một cách nghiêm túc của bản thân hiện tại nhưng
không thể nào đùa bỡn trong cuộc nói chuyện này.
-Tôi vẫn thấy cách tốt nhất là ngài đừng làm việc kia nữa và thế là không
phải mạo hiểm giết ai như vậy.
Prang hiểu Canary nói đúng. Cho dù đó có là sát thủ xuất sắc nhất thì cũng
không thể đảm bảo độ thành công tuyệt đối cho bất kỳ cuộc ám sát nào. Mà
người này… nếu như không thành công ngay lần ra tay đầu tiên thì mọi
chuyện sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Tuy vậy, không còn cách nào khác.
Prang từ tốn nâng ly rượu lên môi, và sau lớp thủy tinh ánh đỏ, môi chàng
giãn thành một nụ cười :