Mọi người cùng ồ lên tán thưởng. Snaki mỉm cười hài lòng và cảm thấy cơ
hội trở thành tân hoàng hậu của Henki đang càng lúc càng gần hơn. Prang
nghĩ thầm: “Chắc cô ta cũng bỏ khối tiền để mua chuộc bọn rác rưởi này
đây.”. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt chàng cười vang:
-Tể tướng Vamus, tính ông thật hay đùa. Nữ hoàng Snaki là hoàng hậu của
ta? Ta thật không có cái diễm phúc ấy.
-Hoàng đế! – Snaki hãi hùng thốt lên, át cả những lời bàn tán sửng sốt của
những viên hầu cận Henki xung quanh, mặt nàng nhăn nhúm lại – Sao
chàng có thể nói như thế? Chàng đã hẹn là hôm nay sẽ…
-Sẽ trả lời. Chứ không phải là chắc chắn đồng ý. – Prang tỏ vẻ hiển nhiên là
phải vậy– Nhân tiện ta xin giới thiệu với nữ hoàng, hoàng hậu tương lai của
ta: công nương Marigold.
Từ dưới điện, một thiếu nữ trong bộ váy áo có cổ cao quý phái mang màu
vàng rực rỡ như ánh mặt trời từ từ
bước lên, khuôn mặt kiều diễm thoáng u buồn nhưng cặp mắt xanh thì lấp
lánh như có ánh bạc, đôi môi mỏng màu hồng nhạt duyên dáng và mái tóc
để xoã tự nhiên thì mang sắc nâu ấm áp. Anastasia! Chính nàng cũng không
biết vì sao mình bị Prang cuốn vào trò vớ vẩn này: diễn kịch trước bao
nhiêu người! Bỗng chốc nàng từ
tướng quân Reven trở thành công nương Marigold xinh đẹp, hôn thê của
hoàng đế Henki hùng mạnh. Thật là một tình thế dở khóc dở cười. Hôm ấy
Prang đã nói chỉ có nàng mới đủ sức đóng kịch qua mặt được sự quan sát
tinh tường của nữ hoàng Snaki… Ôi các vị thánh thần! Ana tự nghĩ giúp
Prang lần này coi như trả ơn cứu mạng của chàng trong trận chiếm Lilac ở
Gladiolus, mặc dù trò này mạo hiểm vô cùng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng
có thể tố cáo thân phận thật sự của nàng trước mặt bao nhiêu con người
quyền lực của Henki, nhất là Prang.