Ana tiến từng bước duyên dáng về phía vị hôn phu giả vờ của mình. Prang
nở một nụ cười chào đón, nắm lấy tay nàng, đưa về phía nữ hoàng Snaki,
khuôn mặt sáng bừng đầy hạnh phúc và tự hào, không rõ là thật hay giả
vờ. Trông hai người vô cùng đẹp đôi cứ như hai vị thần linh giáng thế vậy.
Một cảm giác kì lạ trào lên trong người Ana khi tay nàng nằm gọn trong
bàn tay ấm áp của Prang. Hạnh phúc? Gần gần như vậy.
Nữ hoàng giống như bị nghẹt thở, không còn đủ bình rĩnh giữ cho được
phong cách thanh nhã nữa, nàng há hốc mồm ra, lắp bắp:
-Hoàng hậu… tương lai?
-Chính xác. – Prang xác nhận – Dù không thể so sánh với thân phận cao
quý của nữ hoàng nhưng Marigold cũng có thể coi là một bông hoa đẹp của
vương quốc Henki ta.
Ana nhún mình chào Snaki thật duyên dáng, động tác mà nàng tưởng chừng
sẽ không bao giờ dùng nữa từ khi rời khỏi Porasitus, rồi ngước lên nhìn cô
ta bằng đôi mắt xanh mở to, không xao động. Mắt nữ hoàng nheo lại:
-Công nương đây có quan hệ gì với đại tướng quân Reven Ping không?
-Reven chính là anh trai của Marigold. Nàng thật tinh mắt. – Prang đáp rất
tỉnh. Còn Ana cảm thấy đúng là đã quá mạo hiểm.
-Thể nào… anh em nên giống nhau đến thế. Gia đình Ping thật may mắn vì
có những người con đẹp đẽ như
vậy. Không sao, lời tôi nói với hoàng đế hôm ấy cũng chỉ là trò đùa thú vị
mà thôi.
Snaki tỏ vẻ đã lấy lại tinh thần dù ánh mắt cô ta đầy căm giận, ngồi sụp
xuống chiếc ghế của mình. Quần thần xì xào bàn tán. “Công nương