Mellinda toát mồ hôi lạnh.
-Không nên sợ như thế, quý bà Mellinda. Ta đâu nào muốn doạ bà đến thế.
-Vậy ngươi muốn gì?!?
-Ta đã nói là ta không thích doạ. Ta muốn làm thật. Điều đó có nghĩa là ta
muốn đêm nay… bà phải chết. –
Người ấy cởi bỏ tấm mạng che mặt ra. Mellinda ngã quỵ xuống sàn, lắp
bắp:
-Re…Reven…là ngài?
Nở nụ cười tươi hơn cả quỷ dữ chốn địa ngục, Ana dồn bà ta vào góc
phòng, nói từ tốn:
-Đúng. Là ta. Xem ra bà đã ưu ái nhắc đến ta khá nhiều trong lá thư ấy nhỉ?
Tiếc là nó viết chưa hay lắm, nên sửa lại và ta sẽ gửi giùm cho. Chắc là Kat
cũng như tất cả những người khác trong toà nhà này đều không thể
làm việc đó nữa rồi. Được không?
Xoẹt! Con dao của Mellinda bị hất văng xuống sàn còn lưỡi gươm đẫm máu
của nàng kề sát cổ họng bà ta, bà ta cố gượng cười:
-Nói…nói vậy thì mi đúng là nữ rồi, Reven.
-Chính xác. Ta không những không phải nam nhi mà còn không tên là
Reven nữa cơ…
Một tiếng ục khẽ vang lên khi thanh gươm đâm xuyên qua người “Goá phụ
áo đen”, bà ta từ từ gục xuống sàn, mắt trợn trừng:
-Mi…