-Tên của ta là Anastasia, công chúa cuối cùng của Porasitus diệt vong.
Nghe có quen không, Mellinda?
Ana ôn tồn nói trước sự hãi hùng của nạn nhân. Bộp! Nàng lạnh lùng rút
gươm ra. “Goá phụ áo đen” xinh đẹp giờ chỉ còn là cái xác bất động trên
sàn. Máu lênh láng. Ana nhẹ nhàng đội mũ trùm và đeo mạng trở lại, bước
khỏi nơi ấy. Nước mưa của quê hương gội sạch máu trên người và vũ khí
của nàng, bỏ lại đằng sau toà dinh thự
đầy xác chết.
Mellinda Ganles không bao giờ nói gì với hoàng đế được nữa.
Trong bóng đêm, nữ thần báo thù đã lộ diện.
-Đại tướng quân! – Tiếng Benjin thét lên, vang khắp doanh trại. Ana tỉnh
khỏi giấc ngủ chập chờn, nàng nhăn mặt khi vị phó tướng ấy xông vào
phòng chỉ huy, hoảng hốt thực sự:
-Toàn gia đình Ganles đã bị giết đêm qua rồi!
-Đừng đùa.
-Sự thật đấy, thưa ngài! Sáng nay người ta đã tìm thấy xác của họ, từ tổng
đốc Ganles cho đến người hầu thấp kém nhất!
Ana lắc đầu nhẹ nhàng và bình thản:
-Vậy thì sai quân giữ thành Porasitus truy tìm thủ phạm đi. Đó không phải
là việc của chúng ta, quân viễn chinh, Benjin ạ.
-Nhưng chẳng lẽ không báo cho hoàng đế?