Nàng đâu biết rằng chàng trai trẻ đẹp có nét đẹp thuần khiến hơn cả hoa
hồng đang đứng trước mặt mình kia chính là kẻ sát nhân tàn bạo đêm qua.
Thậm chí nàng còn cảm thấy hạnh phúc thì có người ấy ở bên cạnh nữa
chứ.
Sát bên, Ana dịu dàng vỗ về cô gái bất hạnh. Giết người ư? Đối với nàng
chỉ là trò đùa so với kế hoạch lớn lao đã toan tính trước: trả thù và xưng
hùng thiên hạ. Thêm vào đó, Mellinda và những tên hầu cận độc ác của bà
ta xứng đáng với sự trừng phạt của nữ thần báo thù hơn bất cứ ai trên đời.
Còn về bản thân, nàng tự biết mình chẳng tốt lành gì bởi lẽ kể từ khi sinh ra
nàng vốn đã bị Chúa trời nguyền rủa rồi còn đâu. Tuổi thanh xuân của nàng
chỉ gắn liền với máu và nước mắt, tình yêu và hận thù cứ quyện lấy nhau,
vùi sâu tâm hồn nàng vào nỗi đau buồn bất tận.
Liệu Ana có thể ra tay tàn nhẫn như thế với Prang không? Không rõ. Nhưng
chắc chắn nàng sẽ hạ sát hoàng đế.
Ana hận Prang? Chuyện ấy không có gì để bàn cãi. Ana yêu Prang? Đó là
sự thật nàng đã nhận ra từ khi nữ
hoàng Snaki của Dahlia xuất hiện. Số phận thật trớ trêu và nghiệt ngã. Tâm
trạng nàng vô cùng rối loạn. Công chúa Anastasia của Porasitus thì muốn
Prang, kẻ tử thù, phải chết thật thảm thương! Còn Anastasia, một cô gái trẻ
bình thường thì yêu chàng tha thiết. Ana hít một hơi sâu, cố quay lại với
vấn đề trước mắt: Dahlia. Cứ từng việc đã. Nàng tự nhủ. Nhưng bên trong,
những cơn sóng nội tâm vẫn trào dâng và sắp chuyển thành… bão tố…
Vừa được hung tin, hoàng đế Prang đã lập tức rời Penla đến Porasitus ngay.
Vì thế, trước khi chàng đến, Ana muốn tránh mặt đã dẫn quân tiến thẳng về
hướng Dahlia.
Dahlia là một vương quốc nắng nóng quanh năm, đầy hoang mạc khô cằn
và những thành trì bằng đá tảng to lớn được xây gần nguồn nước. Bù lại,