Phó tướng Hans bật cười ha hả:
-Tại vì họ có nhiều vàng quá thôi.
-Họ sắp không còn vàng rồi. Chúng ta sẽ trở thành chủ nhân mới. – Một vị
phó tướng khác của Ana tên Jacken thêm vào, châm biếm. Nàng nhếch
miệng cười trước ước mơ tầm thường của những thuộc hạ. Vàng? Đá quý?
Nàng chẳng cần những thứ đó. Cái nàng cần ở Dahlia chính là quyền làm
chủ toàn vương quốc này, khiến dân chúng phải khuất phục dưới lưỡi gươm
chinh chiến của nàng.
-Nhưng sau khi chiếm được hồ Maha, chúng ta định làm gì? Chặn nguồn
nước lại để cô lập dân trong thành ư?
-Không. – Ana thẳng thừng bác bỏ- Nếu làm thế, dân chúng sẽ cố đào trong
thành để tìm kiếm mạch nước ngầm hoặc sử dụng nước dự trữ, chờ quân
tiếp viện từ Magnolia đến giải cứu. Mà lúc ấy, có khi vì không quen cái
nắng nóng ở nơi này, quân ta lại đều đã xuống sức hết cả rồi, chẳng đánh
đấm gì được hết. Cuộc chiến này phải tiến hành càng nhanh càng tốt.
-Ngài định làm trong bao lâu?
Ana đưa hai ngón tay lên. Jacken nheo mày:
-Hai năm?
Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hans đoán tiếp:
-Hay là hai tháng? Có ngắn quá không?
-Sai rồi. – Ana hạ tay xuống, chỉ vào con đường từ đến thủ đô Magnolia
trên địa đồ, nói rành mạch – Chúng ta phải hoàn thành cuộc viễn chinh này
trong… hai tuần.