-Cái gì? – Hans và Benjin đồng loạt hét lên.
Jacken bật cười chế nhạo:
-Không thể nào. Hai tuần? Chỉ đủ làm một chuyến du ngoạn trên vịnh
Bluebell thôi, đại tướng quân à.
-Đối với Gladiolus, chúng ta đã mất một thời gian dài mới hạ được thành
Wandy để tiến đến Lilac. Ta muốn lần này khác. Vì Dahlia, ngoài nữ hoàng
Snaki thông minh vẫn đang bị hoàng đế cầm chân ở Henki thì trong vương
quốc chỉ còn vài người tài giỏi không hơn, đó chính là đội quân hộ vệ
Magnolia do một quận chúa chỉ huy. Cái gai của chúng ta là ở đó, chứ
không phải chỉ đơn giản là việc chiếm hồ Maha. Ta muốn được nếm vị mặn
của biển Alaka trong vòng hai tuần tới. Nghe rõ chưa?
Các vị phó tướng của nàng trao đổi nhau ánh mắt e dè và pha chút thán
phục cái tham vọng khủng khiếp của vị
chỉ huy mới mười chín tuổi của mình. Nhưng họ đều không tin rằng nàng
làm nổi điều kì diệu ấy. Song Ana thích được thách thức, nàng sẽ đạp bằng
mọi rào cản để đạt được hoài bão của mình bằng bất cứ giá nào. Một
Pergularia bé nhỏ không thể ngăn cản bước chân nàng.
-Hai tuần. Chỉ hai tuần. Dahlia sẽ là của chúng ta. – Ana nhắc lại một lần
nữa, đầy nhiệt huyết sôi sục.
Benjin hít thật sâu để trấn tĩnh trước dã tâm của chỉ huy, chàng nói tiếp:
-Vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm là…
-Bảo quân lính tích trữ thật nhiều nước.
-Nhưng thưa đại tướng quân, - Hans phản đối – Chúng ta sẽ chiếm được hồ
Maha ngay thôi. Lượng quân quá áp đảo mà. Thế thì đến lúc có hồ Maha