rồi vẫn còn cần trữ nước hay sao?!? Thật nực cười khi những chiến binh
dũng cảm của chúng ta xách theo những túi nước ra chiến trận.
-Ngươi không biết rằng phần tốt nhất của sự dũng cảm chính là tính cẩn
trọng không? – Ana bình thản đáp –
Nực cười khi phải mang túi nước đi cùng khi chiến đấu à? Liệu có nực cười
bằng việc quân Henki tử trận ở
Dahlia không phải do cung kiếm mà lại là do chết khát không? Ta thấy
ngươi đã quá chìm đắm trong giấc mộng vinh quang chiếm được Gladiolus
rồi đấy. Tỉnh trí lại đi, trước khi có một mũi tên Dahlia xuyên qua trái tim
ngươi, Hans.
Hans cúi đầu tỏ ý hối lỗi. Nàng hạ giọng xuống một chút:
-Thôi, chuẩn bị đi. Ban ngày ở đây nắng nóng quá. Chờ đêm xuống, chúng
ta sẽ tiến đến hồ Maha. Chúng ta không nhất thiết phải chiếm nó mà chỉ cần
khống chế được là ổn.
Bỏ mặc những tia nhìn khó hiểu của thuộc hạ, nàng nở nụ cười hài lòng với
kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu.
-Tướng quân, ngài đã bàn xong công việc rồi sao? – Iala lên tiếng khi Ana
ghé ngang lều của nàng để thăm hỏi sức khoẻ. Nàng được cho ở trong một
lều riêng, cũng khá tiện nghi. Sau vài ngày gặp lại người chị gái xinh đẹp
năm xưa, Iala nhanh chóng nhận ra Reven đang giả trai, dĩ nhiên nàng
không hiểu vì lí do gì nhưng nàng đoán chắc có gì uẩn khúc nên đã cố gắng
giúp chị ấy giữ kín bí mật ấy hết mức có thể.
-Xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc chiến này. Đúng là nguy hiểm quá.– Ana
mệt mỏi nói, mỉm cười.