Ana cau mày, không thể tìm thấy câu trả lời nào cả.
Điều duy nhất nàng nhận ra là linh cảm chẳng lành cho bản thân và cho mọi
người, kể từ khi nhìn thấy ánh mắt buốt giá của Prang, vị hôn phu tương
lai…
Mười lăm tuổi, Anastasia đã biết thế nào là chính trị, là tham vọng điên
cuồng và là sự nghi ngờ của cha đối với con…
Trên đường trở về phía cung điện Lency, tâm trạng nàng công chúa nhỏ rối
như tơ vò. Những bông hoa, những trò đùa không còn khiến nàng vui thú
nữa. Cuộc hôn nhân chính trị đã trải ra trước mắt đầy những điểm nghi vấn
…
Lời tiên tri về sự hủy diệt đến từ phương Bắc ?
Như thế là sao ?
Ôi, tại sao mọi chuyện không thể bình thường được chứ ?
…
-Có chuyện gì mà khiến nàng cắn nát móng tay mình như thế ?
Giọng nói lạ hoắc làm Ana giật mình ngẩng lên nhìn.
Thái tử Prang Erokin của Henki đang đứng ngay trước mặt nàng, giữa con
đường hoa hồng dẫn đến Lency, anh ta vẫn còn mặc triều phục trang trọng
mà Ana có cảm giác kì lạ rằng đó không phải là thứ trang phục biểu trưng
quyền lực duy nhất hợp với con người này.
Một lần nữa, Ana như hoá đá vì bị ánh mắt màu xám bạc lạnh lẽo ấy bao
trùm. Bao suy nghĩ trong đầu phút chốc tan biến hết cả, như thể chúng chưa
từng tồn tại vậy.