-Chàng … có thật … - Ana như nuốt chính lưỡi mình khi cố gắng thốt nên
lời.
Prang nheo mày, chờ đợi, tò mò, ngạc nhiên.
-… có thật… là chàng … - Ana cảm thấy khổ sở quá, nàng đang chìm dần
trong đôi mắt màu xám bạc kia, nàng thấy ngạt thở như kẻ sắp chết đuối.
-Từ từ nào cô bé, ta đang nghe đây mà. – Prang mỉm cười dịu dàng. Nụ
cười có gì đó không thật, giống một hư
ảnh. Đồng thời, chàng xiết nhẹ tay Ana. Một cảm giác ấm áp chợt xua tan
cái lạnh.
-Chàng… sẽ lấy em thật ư ?
Khi hỏi câu đó, trông Ana cứ như một kẻ vừa thú tội. Vẻ nghiêm trọng ấy
khiến Prang kinh ngạc giây lát rồi chàng bỗng phá lên cười ngặt nghẽo.
Nước mắt bỗng tuôn trào trên khuôn mặt Ana. Nàng khóc ?
Không, nàng quá xúc động. Nước mắt cứ tuôn ra không kiềm chế nổi. Nàng
cũng tức giận nữa.
Tiếng cười kia đang đâm xuyên tim nàng từng nhát rướm máu. Nàng bị xúc
phạm! Bị tổn thương!
-Ồ, cô bé … - Prang thôi cười cũng nhanh như lúc bắt đầu, dường như
chàng kiểm soát được mọi cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, chàng đưa
tay gạt những giọt lệ nhưng Ana quay phắt đi.
Nàng ít-ra-cũng-là-một-công-chúa !
-Ta không có ý chế nhạo nàng đâu. Ta thấy vui vì câu hỏi đó thật mà. Quay
lại nhìn ta nào.