Nói rồi nàng cùng Jacken dẫn quân nhẹ nhàng tiến về phía cuối hồ Maha,
nơi chỉ có vài ba người lính Dahlia canh giữ, họ có vẻ rất lơ là và đang nói
chuyện với nhau rất sôi nổi. Một cách êm ái, vài người lính Jua trườn ra
khống chế ba người ấy lôi tuột vào bụi rậm, ngay lập tức có ba người khác
ra đứng thay vào vị trí đó để tránh sự
chú ý của những lính Dahlia còn lại.
Ba người lính Dahlia bị đè chặt xuống nền cát lạnh, không cựa quậy hay
kêu cứu gì nổi. Bấy giờ Ana mới rút từ
trong một chiếc túi nhỏ ra một con bò cạp vàng óng như hổ phách có chiếc
đuôi chứa đầy chất độc chết người cong vòng lên bị những ngón tay mảnh
khảnh của nàng khống chế một cách khéo léo và dễ dàng. Jacken toát mồ
hôi hột:
-Người định làm gì vậy?
-Dàn cảnh một tai nạn thông thường. – Ana đáp bình thản, tay dí mũi tiêm ở
cuối đuôi con bò cạp vào gót chân những người Dahlia xấu số trước sự kinh
hoàng của chính bản thân họ.
Nàng không muốn sáng mai họ sẽ báo cáo với chủ thành về sự việc đêm
nay, nhưng nếu giết họ bằng vũ khí thì quá lộ liễu và đánh động về sự có
mặt của quân đoàn viễn chinh Henki. Vì thế, bò cạp là giải pháp tốt nhất.
Chúng đầy rẫy trong hoang mạc nên chuyện chết vì bị bò cạp đốt là hoàn
toàn bình thường. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, những người lính tắt thở
ngay, độc chất đã ngấm vào tim họ. Jacken lắc đầu, ngao ngán:
-Thứ quái vật này thật ghê gớm.
-Đúng vậy. Dahlia đầy những thứ như thế nên nhớ bảo quân ta cẩn thận. –
Ana đồng ý và ném con bò cạp