Giết chết toàn dân của thành Pergularia, có phải Ana quá độc ác? Đúng.
Nhưng sự độc ác này luôn sinh ra từ
một sự độc ác khác. Không có kẻ nào đột nhiên trở nên độc ác cả. Ba năm
trước, vùi chôn Porasitus hiền hoà trong biển máu, người Henki và người
Dahlia đâu có ray rứt gì. Chỉ là cái giá phải trả thôi.
-Thành Pergularia đã chết. Chúng ta tiến đến thành Garnet tiếp theo cách
đây ba trăm dặm vào đêm nay. Nhớ
chuẩn bị đầy đủ lương thực và nước uống. – Ana nói nhẹ nhàng với thuộc
hạ- Còn bây giờ, ta không muốn ai làm phiền mình nữa.
Ana thúc ngựa quay về lều chỉ huy, cởi áo choàng, đóng sập cửa lều lại và
vùi mặt xuống giường, nàng bắt đầu khóc! Nước mắt chảy dài ra, vòng
quanh khuôn mặt kiều diễm, hoà chung với những vết máu của kẻ thù bắn
vào khi đánh nhau. Tâm hồn nàng trống rỗng, chỉ còn lại nỗi đau khổ thống
thiết. Nàng đã thảm sát Pergularia không chút mủi lòng và điều đó thật
khủng khiếp. Nhưng nàng đã làm và nàng biết mình vẫn sẽ làm thế nếu
quay ngược được quá khứ. Máu dân Dahlia và Porasitus có gì khác nhau?
Vẫn cùng sắc đỏ thắm đấy thôi. Ana cảm thấy mình đã vứt bỏ lương tri vào
cái ngày quê hương diệt vong mất rồi. Nàng chỉ là nữ thần báo thù thôi sao?
Chẳng lẽ nhiệm vụ dân tộc giáo cho nàng chỉ là trả thù, rửa hận?
Ước gì nàng gặp lại anh Leon và anh Gan vào lúc này để có thể được chỉ
dẫn và an ủi. Nàng có thể ẩn nấp trong vòng tay che chở của hai anh mà
sống cuộc đời hạnh phúc của một nàng công chúa. Nàng cũng có thể nhìn
thấy nụ cười hiền từ của Leon để cảm thấy sự bình yên giữa cuộc đời sóng
gió. Vì sao số phận lại đẩy nàng đến nông nỗi này đây? Prang! Vì sao lại
tiêu diệt Porasitus khiến nàng bị đau đớn đến nhường ấy?
Nước mắt mặn chát đầy nỗi đắng cay, cô độc. Cơn uất hận trào dâng, Ana
gục xuống như ngất lịm đi. Xét cho cùng nàng vẫn chỉ là một cô gái mới