mười chín tuổi không hơn…
Và… điều nữa mà Ana không hay biết là… khi ấy, qua lỗ rách nhỏ trên vải
lều có… một đôi mắt nâu chứa chan sự buồn bã cùng niềm tiếc nuối lặng lẽ
quan sát nàng…
Gửi lên lúc: 24-02-2008, 01:26 PM
-Chuyện này là sao?!? – Prang gầm lên khi vừa đặt chân đến Porasitus, đôi
lông mày chàng nhíu lại, tạo thành một rãnh sâu trên trán – Tại sao lại để
tổng đốc chết mà ngay cả thủ phạm cũng không tìm thấy?!?
Tin báo từ Reven thực sự làm chàng nổi giận. Thật không thể tin nổi một
tên sát thủ tầm thường có thể qua mặt cả hệ thống quân đội kiên cố của
thành Porasitus này. Thậm chí lúc ấy quân viễn chinh đánh Dahlia cũng
đang có mặt ở đây nữa chứ. Thật khác gì thách thức niềm vinh quang của
chàng. Prang cảm thấy như bị sỉ nhục.
-Hoàng đế tha tội, tên sát thủ ấy ra tay rất tàn bạo và khéo léo, không để lại
chút dấu tích nào, dù là nhỏ nhất. –
Những vị tiểu quan địa phương kinh hãi phân bua. Prang tiến vào toà nhà
của gia đình Ganles, kinh hoàng nhìn thấy các vết máu khô còn đọng lại
trên tường đá. Rầm! Chàng đấm vào tường, mắt long lên tức giận. Cố kiềm
chế, Prang hỏi tiếp:
-Còn tiểu thư Olena?
-Tiểu thư đang ngủ trong phòng thưa bệ hạ. Người rất mệt mỏi.
-Cô bé ổn không?