cho cùng cô ta cũng là người Serazan cơ mà. Điều đó làm Prang giận dữ.
Chàng còn giận dữ hơn khi nghĩ rằng Reven quan tâm đến cô gái ấy hơn em
gái mình. Nhưng, Prang còn hiểu rõ hơn rằng, tỏ thái độ không tin tưởng
vào cận tướng thân tín của mình trước mặt quan tể tướng xum xoe là một
sai lầm nghiêm trọng và có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, chàng nói đầy đe
doạ:
-Nên cẩn thận đấy tể tướng Vamus. Nếu ta là ngươi thì ta sẽ không nói điều
không hay về người ở địa vị cao hơn mình đâu. Cứ cho rằng thủ phạm có
liên quan, hoặc, thậm chí chính là Reven đi. Thế thì sẽ ra sao nếu hắn biết
được những lời ngươi vừa thốt ra? Có khi ngay đêm nay ngươi sẽ nhận lãnh
hậu quả tương tự Mellinda cũng nên.
Bỏ mặc lão tể tướng với khuôn mặt trắng bệch như xác chết, Prang bình
thản quay đi, tiến về phía căn phòng của tiểu thư Olena. Nhưng, nào ai biết
phía sau sự tĩnh lặng đến kinh người của đôi mắt màu xám bạc ấy, tâm trạng
vị hoàng đế trẻ rối bời. Chàng đoán thủ phạm không ai khác chính là
Reven, song, chàng không muốn tin điều đó. Chẳng lẽ chàng đã tin lầm
người? Reven không ưa Mellinda đến mức dám mạo hiểm như thế sao?
Không thể nào. Chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc trong chuyện này.
Tạm thời chức tổng đốc Porasitus cứ để đó. Prang muốn chờ Reven trở về
sau cuộc viễn chinh từ Dahlia xem sao…
-Bệ hạ. – Tiểu thư Olena hoảng hốt thi lễ khi bất ngờ thấy hoàng đế xuất
hiện. Trong phòng giờ chỉ có một mình nàng. Đây là lần đầu tiên Olena gặp
hoàng đế. Phong thái của con người cao quý ấy làm nàng choáng ngợp. Ở
hoàng đế toả ra một cảm giác nể phục và cảm mến, dù không tuấn tú như
đại tướng quân Reven mà nàng từng gặp.
-Nàng cứ nằm nghỉ đi. Thi lễ chỉ dùng ở chốn đông người mà thôi. – Prang
ân cần đáp, mỉm cười. Nụ cười thường trực của một nhà ngoại giao thực