-Con thật tinh ý. Đúng. Ta đang có ý định đó. Mười lăm tuổi cũng không
còn nhỏ nữa.
-Vậy con có thể biết đó là vị tiểu thư khuê các nào không ạ?
-Đó là một nàng công chúa rất xinh đẹp , công chúa Anastasia của vương
quốc Porasitus bên cạnh. Cô bé nhỏ
hơn con một tuổi đấy.
Prang im lặng suy nghĩ hồi lâu. Vua cha vừa nhắc đến hai cái tên, nhưng cái
làm cậu chú ý không phải là “Công chúa Anastasia” mà lại là “Vương quốc
Porasitus”. Một cách thận trọng, cậu hỏi tiếp:
-Porasitus rất giàu đẹp phải không, phụ vương? Con nghe nói ở vùng đất ấy,
mùa xuân ngự trị quanh năm.
-Đúng. Và nếu kết hôn với công chúa, con sẽ được thừa hưởng một phần
vương quốc ấy. Lãnh thổ Henki sẽ
được mở rộng hơn.
-Con không muốn một phần. – Prang nói thật kiên định – Phụ vương nên
hiểu theo nghĩa ngược lại. Con sẽ
chiếm toàn bộ vương quốc đó, rồi con sẽ kết hôn với công chúa. Được
không ạ?
…được không ạ… được không ạ… Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu
hoàng đế trẻ mãi trong lúc này.
Prang cảm thấy ngực đau nhói. Phải. Chỉ hai năm sau đó, chàng đã thực
hiện được lời nói ấy của mình. Nhưng, chỉ có một nửa, bởi công chúa
Anastasia không ở đó khi vương quốc của nàng bị tiêu diệt. Vì sao chứ? Để
tìm cơ hội trả thù chàng ư? Nói thật thì năm ấy, chính chàng cũng không