em gái thứ tư của nữ hoàng Snaki, quận chúa Alorra, một chiến binh, một vị
tướng và một con người hiếu thắng.
Đó là một ngày đẹp trời, nắng chói chang trên những đ*n cát sa mạc quanh
thành Garnet oai hùng, quận chúa Alorra đang thiếp đi sau một đêm dài mệt
mỏi với những chuyện chính trị, giải quyết giấy tờ.
-Quận chúa… - Tiếng gọi khe khẽ của một tì nữ đã đánh thức nàng dậy.
Alorra nhăn mặt mở mắt ra, gắt:
-Chuyện gì?!?
-Có thư từ nữ hoàng ạ. – Cô ta dâng lên một cái khay vàng, trên đó đặt một
phong thư có phong ấn hoàng gia Dahlia. Alorra uể oải cầm lấy và bóc lá
thư ra. Càng đọc, nét mặt nàng càng rạng rỡ hơn.
-Tuyệt! Chuẩn bị cử hành đại lễ. Chị của ta sẵp trở về rồi và chị ấy muốn
ghé thăm Garnet một lát. Nào, nhanh lên!
Nàng quát và bước xuống giường, vắt chiếc áo choàng màu đỏ lựu qua bờ
vai nhỏ nhưng mạnh mẽ đúng kiểu một chiến binh. Alorra tiến ra đầu thành
gác, phóng tầm mắt về phía Bắc, nơi đang có một cuộn khói khổng lồ
bốc lên nền trời trong xanh!
-Chẳng lẽ thành Pergularia đã xảy ra chuyện gì rồi? – Alorra thắc mắc, lòng
nàng chợt bất an kì lạ. Hay là quân Henki? Trước khi đi Penla, chị Snaki đã
dặn nàng và các chủ thành khác cẩn thận sự đánh úp bất ngờ của quân
Henki. Nhưng… lá thư vừa rồi…
“ Ta sẽ trở về Magnolia trong vài ngày sắp đến, cùng với hoàng đế Prang,
chồng sắp cưới của mình. Mong các chị em chuẩn bị sẵn sàng để không làm
hổ danh vương quốc Dahlia chúng ta. Ngoài ra, Prang đã cử một vị