tướng tiên phong đi trước để đảm bảo an toàn cũng như giúp các chị em
chuẩn bị…”
Nếu đã thế thì có gì phải lo. Alorra tự nghĩ rồi bật cười trước những sự lo
lắng ngớ ngẩn của mình. Chắc là thành Pergularia đang ăn mừng chuyện gì
đó thôi, chẳng hạn như đốt lửa quanh thành ăn mừng việc khai thác được
một loại đá quý nào đấy chăng? Còn nàng, nàng phải chuẩn bị đón vị tướng
tiên phong của Henki đã. Chà, nàng cảm thấy hồi hộp quá. Hoàng đế Prang
là người đàn ông thế nào mà một nữ hoàng kiêu hãnh như chị nàng cũng
nhún mình đến tận nơi thăm như vậy? Chắc hẳn không phải là kẻ tầm
thường. Thể nào nữ hoàng ở lại Henki lâu đến thế.
-Đại tướng quân. – Benjin tiến vào lều chỉ huy, nơi Ana đang đứng quan sát
chăm chú bản đồ chiến thuật của cuộc viễn chinh lần này. Để chiếm thủ phủ
Magnolia cần phải chiếm ít nhất bốn thành lớn nữa, và cái đầu tiên là
“Garnet”, Ana gật gù như thể đồng ý với cái kế hoạch tác chiến nào đấy vừa
nảy ra trong đầu. Benjin gọi lần nữa:
-Thưa đại tướng quân…
-Hả? Sao? Việc ta giao ngươi xong rồi chứ? – Ana giật mình quay lại.
-Đã xong rồi ạ. Nhưng ngài tin chắc vào kế hoạch đó đến mức ấy sao? Chủ
thành Garnet chưa bao giờ là một đối thủ dễ khuất phục đâu. Tôi từng nghe
danh tiếng dẫn quân chinh phạt các tiểu quốc của cô ta từ lâu rồi.
Ana ngồi xuống ghế, cười, mắt lạnh :
-Người ngươi đang nói đến phải chăng là quận chúa Muse, chị gái của nữ
hoàng Snaki?
-Chứ chẳng lẽ chủ nhân của thành Garnet lại không phải là Muse?