Vút! Tiếng gươm đột ngột rít vang. Choang! Thanh gươm trên tay quận
chúa Alorra rơi xuống đất, rung lên.
Ana kề gươm sát cổ quận chúa, tiếp:
-Đừng cố gắng đánh lén tôi, cô gái trẻ. Cô chưa đủ khả năng trấn giữ một
thành lớn như vầy đâu.
-Ngươi…
-Benjin, trói cô ta lại, lôi xuống chính điện Garnet.
Ana nói rồi tra gươm vào vỏ. Mắt buồn và tàn nhẫn. Nàng muốn cô gái
thuộc hoàng tộc Dahlia này nhìn thấy điều kinh hoàng mà nàng từng phải
chứng kiến khi nhỏ hơn cô ta một tuổi…
Tiếng kêu khóc rợp trời, cả những tiếng nguyền rủa oán hận. Không gian
đầy mùi tanh tưởi của máu tươi. Quân Henki dồn dân trong thành vào
quảng trường trước chính điện Garnet, bắt họ quỳ mọp xuống khi Ana cùng
đội chỉ huy tiến vào. Những đôi giày da của họ dẫm lên những vũng máu
nóng không chút ngại ngần. Ana bước lên bậc thềm cao, nơi quận chúa
Alorra đã chào đón nàng đến đây. Những cái nhìn khinh ghét, căm thù của
dân chúng tập trung vào nàng nhưng tất cả không đủ làm đôi mắt xanh của
Ana xao động.
-Dân chúng… xử lí làm sao ạ? - Hans hỏi. Chiến bào của anh ta đẫm máu.
Ana cười nhạt:
-Giết.
-Giết? Nhưng số lượng người già trẻ nhỏ và phụ nữ có rất nhiều.
-Ta nói là… - Ana hạ giọng. Một khoảng lặng kinh khủng trào lên trong
quảng trường, nàng tiếp - … giết, không sót một ai.