ấy…
-Lá thư ấy có dấu niêm phong của chiếc nhẫn hoàng gia Dahlia! Sao có thể
là giả?!?
-Quận chúa… người muốn nói đến vật này ư? - Ana xoè tay ra, để lộ một
chiếc nhẫn vàng có mặt là chữ triện-Hoàng đế Prang đưa cho ta để dùng
vào việc như thế này đấy. Sao? Tức giận không? Tự trách mình đi. Nếu cô
không mềm lòng thì đâu có kết cục hôm nay…
Alorra gục mặt xuống. Mắt mở to, hãi hùng, nỗi đau nghẹn ngào đến mức
nước mắt cũng chẳng thể tuôn ra.
Bộp! Ana dựng cô ta dậy, hướng thẳng về phía cuộc thảm sát đang diễn ra,
quát:
-Nhìn đi! Cô không được trốn tránh! Nhìn cho rõ nỗi đau đớn của dân
Dahlia! Nhìn đi! Để cô có thể hiểu nỗi oán hận của họ dành cho mình nhiều
đến nhường nào!
-Không… - Alorra nói yếu ớt, bi ai– Tại sao ngươi lại có thể độc ác đến
thế? Tại sao? Tại sao không tha cho họ
một con đường sống? Ngươi đã có Garnet rồi, đã có quyền lực. Tại sao còn
ra tay tàn nhẫn như vậy, Reven?!?
-Bởi vì … tên của ta … không phải là Reven Ping.
Dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp của Ana dường như trũng sâu hơn bình
thường.
-… mà là… công chúa Anastasia, vương quốc Porasitus.
-Sao?!- Alorra thét lên như nhìn thấy ma – Anastasia? Vậy… thì ra… thể
nào…