-Cô hiểu ra rồi đấy. Tội lỗi của dân tộc cô giờ đã đến lúc trả giá… Đừng
oán trách ta, cô gái nhỏ.
Phập! Máu ộc ra khỏi vết thương trên bụng Alorra. Mắt quận chúa mở to…
hãi hùng… kinh ngạc…
-Anas…tasia…
Bộp! Nàng quỵ xuống, tắt thở. Mắt vẫn mở. Ana nhẹ nhàng chống lưỡi
gươm ướt máu xuống bên cạnh, lắc đầu khẽ nói:
-Nàng đẹp lắm, Alorra, giống y như nữ hoàng.
Và Ana bật cười vang như điên như dại trong biển máu người Dahlia. Tanh
tưởi. Mặn chát. Máu thì vẫn cứ là máu mà thôi.
Gửi lên lúc: 27-02-2008, 07:55 PM
Thành Garnet rộng lớn chỉ sau một đêm đã nhuộm đỏ màu máu tươi. Ana
đứng từ cung điện nhìn xuống, quan sát. Tất cả tĩnh lặng, cứ như cõi chết.
Chẳng còn tiếng khóc than hay nguyền rủa. Chẳng còn những tiếng thét đột
ngột ré lên khi lưỡi gươm vung xuống.
Bình minh đã lên trên những đụn cát sa mạc nóng bỏng.
Kết thúc.
-Đại tướng quân… - Tiếng của Benjin vang lên bên cạnh khiến Ana thoáng
cựa mình, nhưng nàng không đáp, mắt vẫn dõi nhìn xa xăm.
-Ngài nên nghỉ ngơi trước khi tiến đánh thành Jasper.