-Benjin, vì sao ngươi không nói “Tại sao ngài hành động tàn nhẫn thế?” ? –
Ana thắc mắc, quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của vị cận tướng. Đến
bây giờ nàng mới nhận ra Benjin có đôi mắt buồn thăm thẳm, kì lạ.
Chàng trai trẻ lắc
đầu:
-Không. Vì nếu ngài muốn thì ngài đã nói trước chứ không cần đợi người ta
phải hỏi.
-Nhưng bình thường nhiều người cũng cần phải được hỏi mới giải toả được
điều che giấu.
-Ngài không phải là người bình thường, nên ngài sẽ không muốn bị hỏi. –
Benjin bác bỏ đầy chắc chắn. Ana thở
hắt ra, mỉm cười nhẹ:
-Thông minh đấy… Thành Garnet giờ đây mới đúng là có màu ngọc hồng
lựu chứ, phải không?
-Đúng vậy… - Benjin đồng tình bằng giọng nói đau buồn. Chàng quay nhìn
thành Garnet như vị chỉ huy, nhưng đôi mắt ấy không có nhiều tham vọng
như Ana hay Prang mà ẩn chứa xa xăm một điều bí ẩn nào đó… một điều bí
ẩn thật buồn…
-Thành Pergularia và thành Garnet? – Quan tể tướng sững sờ thốt lên khi
đọc thư báo từ tiền tuyến gửi về – Chỉ
trong năm ngày! Thật khủng khiếp!
Trên ngai vàng, Prang nghiêng đầu qua một bên, mỉm cười thích thú:
-Phải nói là tuyệt mới đúng. Reven quả là thần chiến tranh của Henki ta.