mỉm cười, phất tay ra hiệu cho mọi người xung quanh lui ra hết, trong
phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bấy giờ, chàng mới tiến lại gần vị
nữ vương hung hăng, nói lịch sự:
-Nữ hoàng tôn kính…
-Hoàng đế, chàng làm thế này là muốn giam lỏng ta đúng không? Rốt cuộc
chàng muốn gì? Dùng ta làm con tin để gây áp lực với Dahlia? Thế thì ta
nói cho chàng rõ, nếu chuyện đó xảy ra, chị gái ta, quận chúa Muse sẽ lập
tức lên ngôi thay thế…
-Nàng quá đa nghi. – Prang lạnh lẽo đáp – Ta cần gì làm điều đó. Ta giữ
nàng ở lại chỉ vì muốn cho nàng cùng xem quang cảnh ngoạn mục khi đại
quân viễn chinh Henki trở về thôi.
-Đại quân viễn chinh? – Snaki thốt lên, tay chân rụng rời. Nàng sững sờ
khuỵu xuống – Trở về từ nơi nào?
-Nàng chắc hẳn tự biết rồi. Chà, xem ra nàng cũng chuẩn bị khá chu đáo
trước khi đến đây nhưng… không phải lúc nào quân Henki cũng chỉ dùng
chung một kế sách bắt vị chỉ huy gây áp lực đâu. Ta đến đây để cho nàng
biết một tin khá rhú vị. Thành Pergularia và thành Garnet giờ đây đã trở
thành một phần lãnh thổ của
Henki…chỉ trong năm ngày thôi đấy.
-Thành Pergularia và Garnet… Ôi trời ơi, Alorra… - Snaki hãi hùng nói –
Ai… ai có thể làm chuyện đó chỉ
trong năm ngày… Reven! Chàng đã phái hắn đúng không!? Chỉ có Reven!
-Chỉ có Reven. – Prang nhắc lại, nở nụ cười ma mãnh – Đúng. Chỉ có
Reven. Và… không có một người Dahlia nào sống sót khi quân Henki tràn